23 thg 11, 2010

GỐC LÀNG CÒ

(truyện vừa viết xong dành cho báo tết, đưa vào trang nhà để các bạn tham khảo)

GỐC LÀNG CÒ
 Truyện ngắn của Dương Hướng

Phố tôi có một nhân vật “dân trơn” chẳng quan chức gì nhưng rất tài quan hệ “nối vòng tay lớn” với các đại gia, sếp to sếp nhỏ trong các cơ quan ban ngành từ hàng huyện đến tỉnh. Thậm chí có cả các sếp trung ương. Ấy là nghe miệng hắn nói thế. Bởi nơi đây toàn dân tứ xứ , vài ba năm nay mới đổ về mua đất dự án xây dựng lên khu đô thị sầm uất với những dãy biệt thự cao cấp, những dãy nhà liền kề cao tầng lộng lẫy. Người kinh doanh làm khách sạn nhà hàng ăn uống đặc sản tôm cua, tù hài, rắn biển, đến thú rừng kỳ đà, tê tê, cầy hương,  kẻ mải mê làm dịch vụ mát sa, mở siêu thị mi ni gia đình nên chả ai biết rõ nguồn gốc hắn từ đâu. Ngược lại hắn lại biết tường tận tất tật những công dân nơi này. Những đối tượng có “máu mặt” hắn nắm rất chắc và biết rõ từng chân tơ kẽ tóc cả những chuyện thâm cung bí sử trong gia đình người ta. Có người bảo hắn là con ma só, biết cả từ chuyện trên giường tới chuyện ông bà ông vải tổ tiên người ta.
 Thiên hạ vừa thích hắn lại vừa sợ. Nhiều kẻ thích hắn vì hắn là cái kho tổng hợp mọi tin tức quan trọng từ chính thống đến vỉa hè- Từ lề trái đến lề phải. Những kẻ có tật thì lại sợ hắn đọc vị chân tướng mình. Nhỡ có ngày hắn đưa vào tròng thì bỏ bố. Với tôi hắn chả ngại gì mà không bộc bạch. Hắn nhăn nhở bảo: Cái nghề viết lách của ông với cái nghề “nối vòng tay lớn”của tôi xét về phương diện nào đó cũng giống nhau. Tôi nhăn mặt. Thôi nào, ông đừng tự ái. Hắn lý sự: Không đúng sao? Nghề viết của ông phải dày công suy nghĩ viết hay thì được ăn nhuận bút cao, viết dở thiên hạ chửi cho thối mũi. Nghề của tôi cũng thế, phải dày công tính toán xếp đặt bài binh bố trận, mưu sâu kế cao, thắng lợi thì ăn hoa hồng thù lao nhiều. Hai cái nghề của chúng mình cứ vào dịp cuối năm tết đến càng có nhiều mầu. Nhìn thí biết, báo tết, tờ nào cũng dầy cộp, bìa đẹp, bài vở nhiều, quảng cáo lắm các ông hưởng nhuận bút cao. Nghề của tôi cũng thế, cứ cuối năm, tết đến là quay như chong chóng. Ông thấy đấy, chỉ có dân Việt mình là coi trọng cái tết, Từ quan đến dân ai cũng bận rộn. Ngày thường có nhom nhem tý cũng cho qua. Tết phải thật hoành tráng. Và tết đến là cơ hội tốt nhất để giải quyết mọi chuyện còn vướng mắc. Tết đến dễ “bắt tay hữu hảo”. Ngày thường có giận dỗi hục hặc nhau nhưng tết xí xoá zui zẻ he he. Hắn nhại tiếng anh hai Sài Gòn cười hoác cái miệng rộng. Hắn cả quyết: Theo tôi đấy là một phong tục truyền thống tốt đẹp của dân Việt mình. Thế nên cái nghề của tôi dễ thành công nhất vào dịp tết đến. Hắn phân tích cặn kẽ rằng thì là tết đến từ thằng nghèo kiết xác đến  đại gia tỷ phú, ai cũng phải lo tính cho cái tương lai sự nghiệp của mình. Tỷ dụ như thằng A chẳng hạn… chỉ nghe phong thanh sắp được cất nhắc, cơ hội duy nhất tết này phải nghĩ sao với sếp cho phải đạo. Còn thằng B, chẳng may bị “phốt” gì đó có khi phải kỷ luật, cơ hội vàng chính là ngày tết đến xuân về xin sếp nới tay. Hoặc nàng C chàng D nào đó… đang có tham vọng vươn xa lên trung ương, cơ hội duy nhất vẫn là dịp tết phải lo sao cả sếp trên sếp dưới thuận hoà vẹn cả đôi đường. Tôi nói thế có đúng không nào. Đã bảo cái đầu các nhà tổ chức thời nay là siêu cao thủ, chuyện gì cũng tung ra vào dịp tết. Kế sách rung cây động rừng.  Tết đến các đối tượng được rung cứ nhảy loạn lên. Tốt xấu, được thua đều phụ thuộc vào cái tết này xem anh “tử tế” “nhảy cao” đến đâu rồi mới quyết cho nó rạch ròi chính xác. Chung quy các nhà tổ chức cũng áp dụng hình thức “đấu thầu” giống trong lĩnh vực kinh tế vậy thôi.
  - Cậu nói vậy hoá ra làm sếp chỉ việc ngồi thu bổng lộc. Tôi căn vặn hắn.
 - Ông là thằng cầm bút mà ngây thơ bỏ mẹ. Hắn cười mỉa mai: Chả sếp nào lại được ngồi yên thu bổng lộc. Làm quan thời nay có tài năng thanh liêm chính trực đến mấy, đã vào guồng là phải quay tít tho lò. Ai cưỡng lại sẽ văng ra liền. Đến như dân đen vào cửa quan, muốn được việc cũng phải  “Lày Lọ”. Hắn cố tình nói ngọng hai tiếng “này nọ” Quan xã muốn binh yên cũng phải đẹp lòng quan huyện, quan huyện thì lo đẹp lòng quan tỉnh, quan tỉnh lại lo đẹp lòng quan trên…Cứ lặng ngắt mà “chạy đua vũ trang”. Mỗi anh có một chiến thuật chiến lược riêng thể hiện sức mạnh ưu việt của mình. Có kẻ còn tận dụng cả nhan sắc của vợ để tiến thân. Chỉ trong cuộc mới thấy nó sôi sục quyết liệt đến mức nào. Chả có sếp nào được ngồi yên trong dịp tết đến. Đấy là quy luật muôn đời có thu phải có chi. Ông được thu mà không chịu chi thì đừng hòng yên vị. Có anh chủ quan khinh địch, Trước tết hý hửng thả “bom tấn” đã tưởng nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ ra giêng mới ngã ngửa người ngậm đắng nuốt cay bị đối thủ nốc ao bằng “ bom nguyên tử”. Bom tấn sao lại với bom nguyên tử. Bởi vậy ở đời chớ có chủ quan, thiên hạ lắm kẻ tài giỏi hơn ta nhiều. Hắn nói rạch ròi phân tích chi ly và cuối cùng hắn bảo tuy hắn chẳng chức sắc gì nhưng tiếng nói của hắn có sức công phá của bom nguyên tử. Các quan chức ban ngành đầu tỉnh khối anh phải nhờ vả hắn mới lên được. Nhiều thằng hỗn hào với hắn, hắn cho vài chưởng không chết hẳn thì cũng ngồi chơi xơi nước. Nhiều anh sợ bóng sợ vía hắn, trong bụng gét cay gét đắng hắn nhưng vẫn phải ngọt nhạt. Tết đến còn phải quà cáp hắn tử tế. Thấy hắn huếnh quá tôi không tin, nhưng mấy lần tận mắt chứng kiến cảnh nhà hắn khách ra vào toàn thành phần có máu mặt tôi tin điều hắn nói là thực. Nhìn những chiếc xe sịn biển số đẹp thì biết chủ của nó thuộc đẳng cấp nào. Thế mới biết ở đời cũng lắm loại người, kẻ tối mắt tối mũi lo tính làm ăn quần quật quanh năm suốt tháng vẫn không đủ ăn, thẳng như hắn chẳng nghề ngỗng gì cứ thong dong hết cà phê Bồng Lai, Nỗi Nhớ đến nhà hàng Biển Xanh, nhà bè Hồng Tím. Nhìn hắn ăn mặc sang trọng nhiều người không biết cứ ngỡ hắn là sếp lớn. Hắn đến đâu cũng gây sự chú ý cho mọi người. Hắn có hẳn ngôi biệt thự được thiết kế rất đặc biệt nhiều tầng vòm mái cao thấp, với ba cái tháp nhọn hoắt như tháp chuông nhà thờ. Hắn khoe  đấy là kiến trúc theo kiểu lâu đài Bran ở thành phố Brasov miền trung Romania. Hắn hỏi tôi: Ông là người cầm bút có biết nhà văn Bram Stoker không? Chính nhà văn Bram Stoker đã chọn lâu đài này làm bối cảnh để viết truyện nổi tiếng về nhân vật Dracula đấy. Tôi thích kiểu kiến trúc cổ này nên sưu tầm để thuê kiến trúc sư thiết kế. Ông xem cả thành phố này, đã có  ngôi biệt thự nào có lối kiến trúc đặc biệt như ngôi biệt thự của tôi. Nói thế để ông hiểu tôi là thằng cũng biết mê văn chương và biết trân trọng những tài năng trong giới các ông lắm. Hoá ra là vậy. Tôi bắt đầu lơ mơ nhận ra tại sao hắn lại lân la gần gũi tôi. Thú thật với ông, hắn nói, tôi bây giờ tiền bạc chẳng thiếu, bạn bè sư huynh đệ từ, ong ve nhờ cậy không thiếu, chỉ thiếu mỗi cái chính danh. Được cái chính danh nhà văn nhà thơ như các ông nghe nó oai.
- Oai con khỉ! Đói và nghèo kiết xác chứ vẻ vang gì. Tôi gắt lên với hắn. Hăn cười hơ hớ tóm cổ tay tôi bóp mạnh. Đấy là mấu chốt của vấn đề tôi muốn nói với ông. Nghèo cũng bởi tại văn vẻ các ông có trí mà không có mưu lại mắc bệnh sỹ nặng. Viết được văn mà không biết làm giàu. Không biết khai thác cái danh của mình cho thiên hạ nó nể sợ. Tôi chả có chính danh nhưng ông thấy tôi có thể sai khiến được bất kì đối tượng nào tôi cần. Ông có tin cái chức chủ tịc tỉnh Hoàng Đình Bành tỉnh ta, không có tay tôi thiết kế có mục thất mới đến lượt. Và cả nàng Diễm My nữa, được cái chức phó ban bây giờ không nhờ thằng này “nối vòng tay lớn” thì vẫn chỉ là đứa long tong đóm điếu cấp phường xã chứ tài cán gì.
-         Cậu nói thế hơi quá, tôi góp chuyện với hắn, Diễm My là mẫu cán bộ điển hình hot nhất thời nay, nom xinh xắn nhất nhì hàng ngũ lãnh đạo tỉnh bây giờ. Tôi nói. Hắn “xì” một tiếng:
-         Quan trọng là chỗ đứng của nàng ở đâu chứ chỉ xinh đẹp thì các nhà hàng karaoke, mát sa đầy em mướt mượt. Hắn nói và ghé sát vào tai tôi bảo, nàng Diễm My chính là bồ của sếp lớn. Tôi giật mình nhưng vẫn hoài nghi những gì hắn nói. Toàn chuyện thâm cung bí sử mà hắn nói cứ dửng dưng, chẳng thể phân định đúng sai. Càng gần hắn tôi càng thấy sợ  hắn. Nỗi sợ mơ hồ chẳng biết hắn nói chơi hay nói thật. Tôi biết hắn cũng võ vẽ dăm bài thơ, vài cái truyện ngắn cỡ câu lạc bộ phường. Hắn rót đầy hai cốc bia chủ động nâng cốc bắt tôi keng một cái nín một hơi cạn sạch. Giọng hắn đấy vẻ quan trọng; Tết này ông phải sang tôi, tôi sẽ giới thiệu ông với một nhân vật quan trọng. Uy tin văn chương của ông chẳng ai so bì được. Vụ này ông giúp tôi vào hội, tôi sẽ thiết kế cho ông cái chức chủ tịch hội nay mai.
 Cứ như hắn nói, tương lai đát nước này, tương lại văn thơ nước nhà lại do toàn những bàn “tay đen” như hắn “nối vòng tay lớn” theo kiểu Mapia dẫn dắt thì nguy quá. Tôi trả lời hắn tôi sắp hưu, chức chủ tịch hội để lớp trẻ. Hắn “xì” một tiếng khinh miệt. Lại bệnh sĩ. Nhà nước đang có chính sách khuyến khích người tài, trong giới các ông khối người còn cống hiến cho dân cho nước đến bảy tám mươi xuân vẫn không ngán. Hắn thấy tôi không thiết tha gì cái chức chủ tịch, hắn tưởng tôi không tin vào thế lực của hắn liền kéo bằng được tôi về nhà hắn chơi. Ngôi biệt thự kiểu lâu đài Bran của hắn thật tuyệt hảo. Căn phòng khách, từ bàn ghế, đến tách chén, ly uống rượu được bài trí lộng lẫy giống phòng tiếp khách của thủ tướng. Hắn lần lượt giới thiệu tôi xem một tập ảnh phóng to cỡ khổ giấy A4. Tôi sửng sốt không hiểu tại sao hắn lại có được nhiều những bức ảnh chụp chung cùng với rất nhiều nhân vật vip của tỉnh và cả víp trung ương. Trong số các quan sếp trong ảnh, tôi nhận ra vài ba người và đặc biết người phụ nữ mà tôi biết rõ tên tuổi từ lâu. Ngày còn trẻ cô ta nổi danh là người đẹp có sức quyến rũ mê hoặc đàn ông. Lũ con trai bám theo như đỉa. Cô ta đi đến đâu là ở đó có mưa giông bão táp. Đây là người đàn bà mang hình bóng của nhân vật Điêu Thuyền, hay nhân vật nàng Sái văn Cơ của Tào Tháo bên Tầu. Không người đàn ông nào lại bình thản khi gần nàng. Đã qua nhiều năm mà lúc này nhìn nàng trong ảnh tôi không khỏi gai người trước vẻ đẹp quý phải sang trọng tươi rói vẻ phong tình bề ngoài của nàng, tôi nhận ra trong đôi mắt đen láy thẳm sâu chất chứa nỗi niềm. Tôi hỏi hắn sao quen người phụ nữ tài danh này. Hắn cười mãn nguyện. Ông không biết thật sao? Hắn hỏi. Cả tỉnh này biết mà ông không biết. Đấy là chị gái tôi.
  Mọi chuyện thế là rõ, hắn chính là cậu giời. Thảo nào miệng hắn có gang có thép. Từ lâu tôi nghe đồn người đàn bà mang hình bóng Điêu Thuyền này có nhiều mối quan hệ với các nhân vật có chức sắc. Các đại gia tiếng tăm lừng lấy.  Chuyện dân gian đồn thỏi chẳng biết thực hư.
    Từ lần ấy tôi  sợ và lánh xa hắn. Tới vài năm nay không nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở những nơi hắn thường đến la cà quán xá nhà hàng trước kia. Cho đến lần bất ngờ nhận trong đống bản thảo cô văn phòng chuyển cho tôi có một phong bì gửi đích danh tên tôi. Tôi nhận ra tên người gửi chính là hắn. Tôi hồi hộp bóc bì thư. Bên trong là một bản thảo truyện ngắn có tên là “Bàn tay đen” kèm theo lá thư hắn viết gửi tôi. “Kính gửi nhà văn DH. Tôi viết thư này và truyện ngắn “Bàn tay đen” gửi cho riêng ông. Chỉ riêng ông biết và thông cảm cho tôi. Đây là lời thành thật của tôi đôi với ông. Sau lần gặp ông tôi biết ông cố tình xa lánh và khinh tôi. Có lẽ ông là người đầu tiên chạm vào lòng kiêu ngạo của tôi làm tôi thực sự biết nể sợ sự chính trực trong con người ông. Tôi cũng định “chơi” cho ông một quả để ông sáng mắt ra, giống như bao kẻ tôi đã trừng trị. Nhưng thời cơ đã không còn để tôi tung hoành. Tôi đã thực sự rớt từ trên đỉnh cao chót vót xuống tận cùng của sự nhục nhã. Tôi đã trở về đúng thằng tôi simh ra từ vùng quê đồng chua nước mặn, chân đất mắt toét. Tôi thành thật với ông thế. Tôi bây giờ còn gì mà phải sỹ diện. Tôi viết được truyện ngắn này gửi đến ông đã phải trả giá cả bằng quãng đời trai trẻ ngộ nhận không biết mình là ai. Suốt bao năm núp vào bóng chị gái ngỡ mình là cậu giới. Đến cả chị gái tôi cũng chẳng khác tôi, hồng nhan bạc phận suốt đời làm vợ hờ, tình hờ, núp sau bóng các quan chức, các đại gia nhờ vào nhan sắc của mình. Suy cho cùng chị tôi cũng vào diện điếm cao cấp mà thôi. Ngôi biệt thư mà tôi dẫn ông vào đâu phải của tôi, tôi chỉ là kẻ trông nhà không công cho người ta đi công cán nước ngoài. Mượn bóng ngôi biệt thự ấy tôi mới có cơ hội tung hoành. Ngôi biệt thự ấy thi thoảng chủ nhân của nó mới đưa chị tôi về nghỉ ngơi dăm ba ngày rồi lại đi biền biệt vì công việc. Tôi tự do tung hoành, tự do khua môi múa mép khiến ối thằng nể sợ. Sau cái lần dẫn ông vào ngôi biệt thự đó ít ngày, bỗng đánh đùng một cái, hai vợ chồng đứa con trai của chủ nhân ngôi biệt thự đó từ nước ngoài về tống khứ tôi ra khỏi cái nơi mà lâu nay tội ngộ nhận là nhà của mình. Khi thất cơ lỡ vận tôi mới bừng tỉnh. Và giờ đây tôi mới thấu hiểu cái chính danh của một con người không thể mua bằng tiền bạc mà phải bằng chính cái năng lực của mình. Tôi biết tôi không bao giờ làm thơ viết văn được, không bao giờ dám mơ tưởng đứng trong đội ngũ những người cầm bút như ông. Chính danh của tôi bây giờ là thằng nông dân làng Đồng Cò. Để tỏ lòng nể trọng ông, tôi biếu ông cái truyện ngắn đời tôi để ông viết lại và in ngay vào dịp tết này cho thiên hạ tỉnh ra và cảnh giác đối với những kẻ giống tôi và chị tôi. Đây là điều tốt nhất tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.


Không có nhận xét nào: